Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_36
“Không, không phải, chẳng qua là ta sợ ngươi bị người phát hiện thôi.” Phong Linh chống cánh cửa, cười gượng nói.
“Nàng sợ bọn họ phát hiện ta, hay là sợ phát hiện chúng ta ở chung một chỗ?!”
Phong Linh tức giận, trừng mắt, “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đừng dây dưa ta nữa có được không? Ta đã nói rõ cho ngươi biết, ta không thích ngươi.........ngươi còn...........”
“Câm miệng!” Hắn gầm nhẹ một tiếng, khiến màng nhĩ Phong Linh phát đau, nàng vội vàng nhìn về phía Hinh Nhi, cũng may nó đang ngủ rất say.
“Nói thêm câu nữa, ta liền giết chết nàng!” Hắn đặt tay lên cổ nàng, hai mắt đỏ bừng.
Phong Linh giùng giằng, “Đừng....... Buông ra.......” Sắc mặt nàng trong nháy mắt trướng hồng, dần dần biến thành màu tím.
Thần Hoàng nheo mắt, bỗng chốc hôn lên môi nàng một cách thô bạo.
Hai tay Phong Linh bị hắn bắt được, nàng liều mạng tránh né nụ hôn của hắn, “Ngươi không thể..........”
Dần dần, trong miệng nàng bỗng có vị mằn mặn.
Nàng sợ run, mở mắt, nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn........
Một khắc kia, Phong Linh sững sờ.
Hắn rời môi của nàng, nhắm mắt lại, che giấu phức tạp trong mắt.
“Không để cho ta yêu nàng, không muốn ta hận nàng, rốt cuộc nàng muốn ta như thế nào?”
Phong Linh ngơ ngác đứng im, quên mất phản ứng.
“Ta muốn giết hết tất cả những nam nhân đến gần nàng, bao gồm hắn, vương huynh thân ái của ta!” Hắn tàn khốc cười, thể hiện tinh tế vẻ đẹp lãnh khốc của vua địa ngục.
Hằn kề sát đầu vào cổ nàng, “Nàng là của ta, nàng có biết hay không........”
Mi Phong Linh rung rung, mắt dần dần đỏ, “Không phải, ta không phải......”
“Phải, nàng phải.”
“Không phải.......”
Hắn che miệng nàng, ngước mắt, cười quyến rũ, “Còn nói không phải, ta thật sự bóp chết nàng!”
Bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân, “Tam Nương, vương gia tới.”
Phong Linh cả kinh nhìn Thần Hoàng, hất mắt về phía cửa sổ, ý bảo hắn nhanh đi ra bằng đường đó.
Thần Hoàng không chút để ý nói, “Ha ha, nàng lo lắng cho ta?”
Bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phong Linh gấp đến độ toát ra mồ hôi, không còn cách nào khác, đành gật đầu.
Dạ Vô Hàm và Dạ Tàn Nguyệt là anh em, vì một nữ nhân mà anh em tương tàn, đây đúng là chuyện thiếu não nhất, cũng là kết quả nàng không muốn nhìn thấy nhất.
Thần Hoàng ngắm nhìn nàng say đắm, nheo mắt nói, “Nhớ kỹ, ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã là nữ nhân của ta!”
Nói xong, hắn xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cơ hồ là cùng một lúc, cửa phòng bị đẩy ra.
Dạ Vô Hàm thấy Phong Linh đứng nơi đó, mắt sắc quét qua, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào vết đỏ nhàn nhạt trên cổ nàng. Hắn thu hồi ánh mắt, cười khẽ, “Đang làm gì vậy?”
“Ách, không có gì, vừa dỗ Hinh Nhi ngủ xong.”
Phong Linh cố gắng hết sức để mình không biểu hiện quá kỳ quái, nàng đi đến bên giường, mượn việc đắp chăn cho Hinh Nhi để ổn định lại tâm thần.
“Mới vừa rồi, chỉ có một mình nàng sao?” Dạ Vô Hàm hỏi.
“Còn có Hinh Nhi nữa.” Nàng trả lời chuyện đương nhiên.
Dạ Vô Hàm cau mày, “Thật sao?”
Vào giờ phút này, giữa hắn và nàng, chỉ cách nhau mấy bước, nhưng hình như có một bức tường mông lung chắn giữa hai người, khiến hắn không thể đến gần nàng được.
....................
Dạ Vô Hàm ngồi một mình trong đình nghỉ mát uống rượu, một ly lại một ly.
Sao sáng đầy trời, nhưng không chiếu sáng được tâm hồn của hắn.
Tại sao, hắn cứ cảm thấy mình vẫn không bước được vào trái tim nàng.
“Vương gia”
Châu Châu nhẹ nhàng đi tới. Tiểu Đào bưng lên mấy bình rượu, sau đó thức thời lui ra.
“Vương gia, sau khi ngài về phủ, Châu Châu không thể đi thỉnh an ngài, xin ở đây bồi tội.” Nói xong, tự mình rót một ly, uống cạn.
Dạ Vô Hàm không thèm ngó nàng ta, cũng không lên tiếng, cầm ly lên, uống cạn.
“Ha ha,” đột nhiên nàng ta cười, “Vương gia, ngài không thích ta, đúng không? Ngài cưới ta, là vì Hinh Nhi phải không?”
Dạ Vô Hàm tự rót tự uống, trên mặt không thấy đỏ, nhưng đáy mắt đã sớm hỗn loạn.
Châu Châu hình như không hy vọng xa vời sẽ nhận được câu trả lời từ hắn, thê lương rũ mắt xuống, cầm bình rượu lên uống vài ngụm, bị sặc rượu, ho khan mấy tiếng.
Dạ Vô Hàm tạm ngừng, ngước mắt, đoạt lại bình rượu, “Rượu, không phải uống như vậy.”
“Vương gia, tối nay, cầu ngài để ta tùy ý, có được không?” Châu Châu lại nâng bình lên uống vài ngụm.
Dạ Vô Hàm cau mày nhìn nàng ta, sau đó xoay đầu, tiếp tục uống rượu.
Hai người, không ai nói gì nữa, cứ như vậy, ngươi một bình, ta một bình uống.
Châu Châu bắt đầu lảo đảo, tầm mắt càng trở nên mông lung, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Dạ Vô Hàm, cười hồn nhiên, si ngốc nói, “Ngài biết không? Kể từ đêm kia, mỗi ngày ta đều nhớ ngài, nghĩ không biết ngài sẽ tới tìm ta hay không, có thể xuất hiện lần nữa trước mặt ta hay không...... Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc có thể gặp lại ngài rồi......”
Dạ Vô Hàm uống hết bình rượu trong tay, tiện tay cầm lấy một bình rượu trong số bình Tiểu Đào đem tới, bỏ nắp ra, trực tiếp uống.
Châu Châu lắc lắc đầu, “Không, ngài không yêu ta, ngài không yêu ta, ngài yêu Phong Tam Nương, là Phong Tam Nương........”
Dạ Vô Hàm nghe thấy tên Phong Tam Nương, hơi nhíu mày, từ từ nở nụ cười, “Tam Nương......”
Nụ cười kia, thật chói mắt.
Châu Châu bỗng nhào vào trong ngực Dạ Vô Hàm, “Tại sao, tại sao không phải là ta, ta chờ ngài 6 năm! Tận 6 năm! Mãi mới chờ đến lúc ngài đến, tại sao ngài không yêu ta, không phân cho ta chút tình yêu? Ta không tham lam, không cần toàn bộ, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi........”
Chương 156: Đều là người phóng khoáng, lạc quan
Châu Châu ngồi ngơ ngác trước bàn trang điểm, nàng không thể nào nhớ đc những chuyện ngày hôm qua. Nàng chỉ nhớ nàng dìu hắn về phòng, sau đó………..
Sau đó nàng chẳng nhớ gì cả.
Đột nhiên, Tiểu Đào hưng phấn chạy vào. “Phu nhân, phu nhân, có tin tức tốt!”.
Nàng chậm rãi hồi hồn, không cảm thấy hào hứng. “Chuyện gì?”. Nàng không biết bây giờ chuyện gì lại có thể là “tin tức tốt” với nàng nữa.
Nàng bị người thần bí lấy những người Triệu gia uy hiếp, tuy hắn ta nói sẽ giải quyết tốt chuyện Phong Tam Nương nhưng còn chuyện của Hinh Nhi thì sao? Con bé chính là quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ làm nàng tan xương nát thịt.
Tiểu Đào cúi đầu nói nhỏ, Châu Châu vừa nghe, kinh ngạc nói. “Thật sao? Bọn họ đi thật à?”.
“Tin này rất chính xác, nô tỳ nghe lén được ở chỗ quản gia”.
Nàng vội hỏi. “Ngươi biết bọn họ đi đâu không?”.
………..
Trong khách sạn, ba nữ nhân ghép tất cả các bàn lại vào một chỗ, Vấn Xuân viết chữ, Sơ Hạ vẽ tranh. Hai người vừa viết vừa hiếu kỳ hỏi, “Tam Nương, người Minh Tịch đều lạc quan phóng khoàng này để làm gì?”.
Phong Linh đang vắt óc suy nghĩ lời tuyên truyền, cắn bút nói. “Đây chính là một cuộc tuyển tú toàn dân, ghi danh mất mười đồng, khi tham gia thi có thể ca hát, cũng có thể nhảy múa, chỉ cần ngươi có tài nghệ đều có thể ghi danh tham gia! Đầu tiên chúng ta sẽ chọn ra nhiều người, sau đó là mười người mạnh nhất, cuối cùng sẽ tiến đến chung kết. Người đứng đầu sẽ được một ngàn lượng bạc trắng, người đứng thứ hai được năm trăm lương bạc trắng, người đứng thứ ba sẽ được hai trăm lượng bạc trắng”.
Vấn Xuân kinh ngạc nói, “Oa, vậy lần này sẽ mất khoảng 1700 lượng bạc! Vậy thì chúng ta làm sao có thể có đủ”.
“Không hẳn”, Phong Linh chắc chắn cười một tiếng. “Ta đảm bảo chúng ta tổ chức ghi danh có thể kiếm vượt xa!”.
“Thật sao?”. Hai người nghi ngờ.
“Yên tâm đi! Đến lúc đó chuẩn bị đếm tiền cho ta!”. Phong Linh cười ngông cuồng,
Lúc này, Chu lão bản đang đứng một bên, đi đến. “Phong cô nương, vậy cô nương muốn làm gì ở chỗ này?”.
Vừa nhìn Chu lão bản, đôi mắt Phong Linh đảo tròn, đứng dậy nói. “Chu lão bản, khách điếm của ông có tổng cộng bao nhiêu gian phòng?”.
“A, có 12 phòng hảo hạng, 24 phòng hạng trung, 36 phòng bình thường, nhiều nhất có thể ở đến 200, 300 người. Cô nương hỏi những cái đó làm gì?”.
“Vào thời gian buôn bán tốt nhất, số người vào ở trong điếm là bao nhiêu? Mùa ế hàng là bao nhiêu?”.
Thấy thái độ và câu hỏi của nàng rất chuyên nghiệp, thái độ cẩn thận thành khẩn, Chu lão bản chỉ do dự một lát rồi đáp. “Thời điểm buôn bán tốt nhất cũng được 7 phần. Mà bây giờ là mùa buôn bán chán nhất thì cũng như cô nương thấy, được 3, 4 phần cũng không tệ rồi”.
“Ha ha”. Phong Linh cười. “Chu lão bản, ông có tin tôi sẽ khiến cho nơi đây ngay cả mùa buôn bán tệ nhất cũng được mười phần người vào ở”.
Chu lão bản ngây người: “Điều này sao có thể?”.
“Muốn có tiền bạc thì phải dùng mánh lới, những người đến tham gia ‘ Người Minh Tịch phóng khoáng lạc quan’ của ta chắc sẽ không ít, trong đó không thể thiếu được người ngoài thành. Ông nói xem nếu nhiều người đến như vậy thì sẽ cần chỗ ở không? Đến lúc đó chỉ cần ta nói đây là nơi tổ chức, như vậy còn sợ không có người vào ở à? Dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải điều chỉnh, Chu lão bản có thể miễn phí tiền ăn uống nhưng tiền ở trọ thì phải thu. Tính toán ra thì ông thu được chính là từ chỗ này! Đề nghị này của ta thế nào?”.
Chu lão bản tính toán rất nhanh, sau khi nghe qua lập tức vỗ tay bảo hay. “Phong cô nương, đúng là kỳ nhân! Chủ ý này rất hay!”.
“Ha ha”, Phong Linh hất tóc, khiêm tốn nói. “Đâu có đâu có, sau khi cuộc thi này kết thúc, ta còn muốn mở thêm nhiều hoạt động lớn khác, những điều này đều nằm trong tính toán của ta!”.
“Được! Chỉ cần Phong cô nương muốn làm, nơi đây đều mở cửa lớn chào đón, đến lúc đó chúng ta chính là đồng bạn hợp tác lâu dài!”.
Phong Linh nghiêm túc nói. “Chu lão bản, nếu chúng ta đã đạt được nhận thức chung thì bây giờ nên đồng tâm hiệp lực chuẩn bị làm công tác tuyên truyền, tôi chỉ thiếu người thôi”.
Chu lão bản vỗ ngực. “chuyện tuyên truyền cứ để tôi lo, dù sao ở đây ta cũng là người làm ăn đã mấy chục năm. Ta sẽ đi thương lượng với vài lão bằng hữu!”.
“Ha ha, vậy thì tốt quá!”.
Sau khi Chu lão bản đi, tiểu nhị chạy tới. “Phong cô nương, bên ngoài có người tìm cô nương”.
Phong Linh nhíu mày. “Họ gì?”.
“Dạ”.
Sắc mặt nàng lạnh lẽo. “Đuổi đi”.
“Aiz”.
Vấn Xuân và Sơ Hạ che miệng cười, “Nhất định là Vương gia tìm đến rồi”.
Một lúc sau, tiểu nhị lại chạy đến. “Phong cô nương, lại có người tìm cô nương”.
“Họ gì?”.
“Dạ”.
“Đuổi đi”.
“Aiz”.
Vấn Xuân nghi ngờ hỏi. “Vị họ Dạ lần này không phải là Tuyên Vương điện hạ chứ?”.
Lại một lúc sau, tiểu nhị lại hấp ta hấp tập chạy vào. “Phong cô nương, bên ngoài lại có người tìm”, lần này hắn đã thông minh hơn, không đợi nàng hỏi đã trả lời. “Vị gia này cũng họ Dạ”.
“Bốp”. Sơ Hạ vỗ đầu một cái, nói với Vấn Xuân. “Hàm Vương, Tuyên Vương, thái tử điện hạ! Nhất định là ba người này!”.
Phong Linh nhíu mày. “Tiểu nhị, chỉ cần là người họ Dạ ngươi đều lấy nước rửa chén dội vào bọn họ, không cần sợ, xảy ra chuyện gì có ta chịu trách nhiệm.
“Ặc, chuyện này……”. Mặc dù tiểu nhị không biết chữ nhưng rất có mắt nhìn người. Ba người bên ngoài kia, hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, đâu có thể là công tử nhà người thường được? Tiểu nhị đáp một tiếng, sau đó lại ra ngoài đàm phán.
Ngoài cửa lớn có ba người đứng trước bố cáo mà Phong Linh tự viết. Các cô nương đi qua ba người này đều lén ngắm họ mấy lần, chả mấy khi bọn họ được ngắm nhiều trai đẹp như vậy, còn rất cao lớn, tất cả bọn họ đều đỏ mặt bàn tán xôn xao.
Dạ Vô Hàm nhìn chằm chằm chữ “Dạ” trên bố cáo, chân mày nhíu chặt. Hắn biết, nhất định là nàng đã hiểu lầm nên mới tức giận rời phủ. Nhưng mà hắn không ngờ hình như lần này nàng đã quyết tâm rồi.
Dạ Dập Tuyên buồn cười lắc đầu một cái, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tinh thần phấn chấn, đôi mắt sâu thúy tĩnh mịch. “Này, ai có thể nói cho đệ biết có chuyện gì xảy ra được không? Đến tột cùng thì ai trong hai vị là người đã đắc tội Phong Tam Nương vậy?”.
Thần Hoàng tiến lên, nhìn bố cáo rồi lại nhìn Dạ Vô Hàm, tà mâu (đôi mắt tà khí) nhướn lên, giống như Satan lười biếng lại mị hoặc, môi mỏng hé ra nói hai chữ. “Người khác”.
Dạ Vô Hàm ngoái đầu nhìn lại, ưu nhã mở quạt, cười một tiếng làm bốn phương vang lên tiếng hét chói tai. “Đây là chuyện của ta và Tố Tố, không liên quan đến người khác”.
“Tố Tố? Ha ha, theo bản thái tử biết, sao nàng lại giống thái tử phi như đúc vậy, thật thần kỳ”.
“Phong Tam Nương là Phong Tam Nương, Niếp Tố Tố là Niếp Tố Tố, thánh chỉ của phụ hoàng đã chia ra cho chúng ta. Không thể tùy tiện nhập làm một được”.
“Khác nhau ở chỗ, Niếp Tố Tố là khí phi (= phi tử bị bỏ) của ngươi, không liên quan đến thánh chỉ”.
“Ta đã quyết định nạp nàng phi vị (làm vương phi), cho nàng một lễ cưới đầy đủ, còn có danh phận”.
“Thật sao? Thật đúng dịp, lễ cưới của bản thái tử là 12 tháng này, chỉ còn sáu ngày mà thôi, nhưng mà sẽ tổ chức trước ngươi”.
Hai người mỗi người một câu, Dạ Dập Tuyên chỉ biết đứng ngoài lắc đầu. Lúc này, tiểu nhị đẩy cửa đi ra, cười nói. “Ba vị Dạ công tử, Phong cô nương có nói, nếu mấy vị không đi nữa thì chúng tôi sẽ dùng nước rửa chén bát để chiêu đãi các vị”.
Chương 157: Lợi dụng đồ bỏ
“Wey, wey, wey, tiểu nhị, ngươi nói với nàng, đúng rồi….. Là Tiểu Tuyên Tuyên đến”. Dạ Dập Tuyên ho nhẹ mấy tiếng, sau đó kín đáo đưa hắn thỏi bạc, “Ngươi đi nói với nàng ấy, nhất định nàng ấy sẽ biết”.
Tiểu nhị áng chừng bạc, sau đó cười nói. “Công tử, ngài chờ một chút”.
Thần Hoàng vẻ mặt khinh bỉ, “Xem ra ngươi thật sự thích cái tên này?”.
Dạ Dập Tuyên lơ đễnh nói. “Rồi thái tử điện hạ sẽ cảm thấy hâm mộ cái tên này cho xem”.
Quả nhiên, tiểu nhị đi ra nói. “Vị tiểu Tuyên Tuyên công tử, Phong cô nương mời ngài đi vào”.
“Ha ha……..”. Dạ Dập Tuyên hài lòng cười, nói với Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng nói. “Thấy chưa? Có hâm mộ không? Ha ha……”.
Thần Hoàng cười lạnh quay mặt, Dạ Vô Hàm rũ mắt xuống, không lên tiếng, nhưng môi hắn mím chặt đã tiết lộ tâm tình của hắn.
Dạ Dập Tuyên thư thả đi vào, bước đi rất cuồng vọng. (sĩ với 2 người ở lại)
Vì vậy bên ngoài chỉ còn Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng hai người đứng đối mặt nhau.
Bởi vì khách sạn trong thành cũng khá nổi danh, trước cửa chính có một khoảng đất khá rộng chỉ có hai người đứng, khí thế mười phần!
Dạ Vô Hàm phe phẩy quạt, nho nhã tuấn mỹ. “Thái tử không ở trong cung coi chừng thái tử phi, chạy đến chỗ này không sợ người nói ra nói vào?”.
Thần Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn. “Ha ha, truyện này không làm phiền ngươi quan tâm, không bằng ngươi đem sức lực của mình tập trung trên người Cảnh Vương thúc đi, cận thân hậu viện của ngươi. Nếu không cẩn thận thì sẽ không yên đâu”.
“Nói đến Cảnh Vương thúc thì hình như giao tình giữa thái tử và ngài ấy không phải là ít đâu”. Dạ Vô Hàm gấp quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay một cái. “À, đúng rồi, hình như Cảnh Vương thúc còn chưa biết chuyện thái tử rất thích cải trang, thường không cải trang thành cùng một người, không phải thủ lĩnh hắc đạo thì lại là kỹ nữ….. ha ha, nhất định ông ta sẽ cảm thấy rất hứng thú với tin tức này”.
Thần Hoàng cũng không ngạc nhiên khi hắn ta đoán được thân phận của mình, ngược lại hắn còn nhướn mày khiêu khích. “Dạ Vô Hàm, tốt nhất là ngươi cứ nói hết tất cả cho hắn ta biết đi, như thế hắn ta sẽ đề phòng ta, như vậy thì ta sẽ thua và thế lực của hắn ta sẽ lớn hơn bây giờ”.
Đôi mắt Dạ Vô Hàm lạnh đi. “Sáu năm trước, ngươi trộm ngọc tỷ đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi đã là thái tử rồi, cái ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng là của ngươi, tại sao phải trộm đồ nhà mình?”.
“Hừ, ngôi vị hoàng đế?”. Thần Hoàng bĩu môi một cái. “Ngươi hiếm sao? Vậy ta để cho ngươi là được rồi”.
Dạ Vô Hàm nhíu mày, đi tới bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng, nhỏ giọng. “Giả điên, cải trang thành người khác, trộm ngọc tỷ, ngươi làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc là muốn gì?”.
“Ngươi muốn biết à?”. Thần Hoàng đến gần, cười tà mị một tiếng, âm thanh mị hoặc đến tận xương. “Ta không nói cho ngươi biết”.
Dạ Vô Hàm mở cái quạt ra, hít sâu một hơi, nhìn Thần Hoàng, “Việc khác ta không muốn nói nhiều nhưng mà liên quan đến nàng, ta quyết không để cho ngươi! Có bản lĩnh thì ngươi tự mình xuất lực”.
Thần Hoàng như người không xương tựa vào người hắn, đá lông nheo. “Được, vậy thì ta theo ngươi!”.
Dạ Vô Hàm chán ghét dùng cây quạt đẩy hắn. “Đừng đụng vào ta!”.
Chung quanh sôi trào!
BL đó! (tình yêu nam x nam)
Đúng là tiểu thụ cực phẩm! (Thần Hoàng)
Tay mọi người đang ở đâu? Có thét chói tai hay không? Có nhiệt huyết không? Có không?
Trong khách sạn, Phong Linh đứng trên bàn hô lớn. “Ngươi là gió, ta là cát. Ngươi là người phóng khoáng lạc quan, ta là hoa! Ngươi đi thi phóng khoáng lạc quan, bạc về nhà! Thành này cũng phóng khoáng lạc quan!”.
Dạ Dập Tuyên bị nàng dọa, nghi ngờ đi tới, quét mắt nhìn những đồ họ viết, lập tức hiểu được, dở khóc dở cười hỏi. “Phong Tam Nương, ngươi lại nghĩ ra cái gì thế?”.
Vấn Xuân đứng một bên cười nói. “Tam Nương muốn tổ chức cuộc thi phóng khoáng lạc quan, chuẩn bị mất một ngày nay đấy”.
Phong Linh ngoắc ngón tay với hắn, cười một tiếng. “Tiểu Tuyên tử, thời cơ để ngươi phát huy sức quyến rũ đã đến”.
Dạ Dập Tuyên che ngực theo bản năng. “Ngươi định làm gì đấy?”.
Phong Linh nhìn về phía Sơ Hạ, Sơ Hạ mỉm cười đưa một tập truyền đơn. “Tuyên Vương điện hạ, đây chính là thành quả mà bọn nô tỳ đã làm, tay của nô tỳ và Vấn Xuân đều đau chết đi được, làm phiền ngài ra ngoài phát hộ bọn nô tỳ”.
“Tại sao lại là ta?”. Dạ Dập Tuyên không thể tin được nhìn chằm chằm vào ba người.
“Ngươi có đi hay không?”. Phong Linh chống nạnh, “Không đi, chúng ta tuyệt giao”.
Hắn cắn môi, ai oán nhìn nàng, ôm đống truyền đơn miễn cưỡng đi ra ngoài. “Làm sao ngươi không bảo hai người ngoài kia làm? Ngươi cứ khi dễ người đàng hoàng đi, khi dễ ta đi!”.
Phong Linh ngẩn ra, đúng vậy, nàng nên lợi dụng đồ bỏ chứ!
“Bốp”. Nàng vỗ tay một cái. “Vấn Xuân, mang hoành phi của chúng ta ra, để hai người ngoài kia cầm lên”.
“A? Tam Nương, ngài định…….. Muốn cho Vương gia và thái tử cầm hoành phi?”.
“Tại sao lại không?”. Phong Linh kêu lên.
“A, được rồi, nô tỳ đi thử một chút”.
Vấn Xuân ôm hai cây trúc lớn ra ngoài, vừa mở cửa thì thấy ba người đang đứng nói gì đó.
Dạ Dập Tuyên quay đầu nhìn, nhíu mày. “Không cần đệ nói thêm, các huynh cứ ở lại sẽ biết thôi”. Nói xong hắn lập tức xoay người, nở nụ cười: “Xin chú ý đến cuộc thi phóng khoáng lạc quan, cảm ơn!”.
“Xin chào, hãy đến tham gia cuộc thi phóng khoáng lạc quan”.
Vấn Xuân đến trước mặt hai người, lặng lẽ nhún người. “Đây là do Tam Nương bảo nô tỳ đưa cho hai vị”.
Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng liếc nhìn nhau một cái, sau đó hai người cùng kéo hoành phi ra, nhìn thấy bên trên viết dòng chữ to. “Tham gia cuộc thi, thắng ngàn lượng bạc trắng”.
“Oa! Rất tuấn tú!”.
Hai người cầm tấm hoành phi khổng lồ rất dễ thấy, thoáng chốc đã hấp dẫn vô số ánh mắt của nữ nhân nhìn hai người bọn họ, ánh mắt toát ra vẻ hoa si.
Dạ Vô Hàm đã bao giờ bị nhiều người như vậy đứng xem nên lông mày cau lại, vừa muốn ném vật này xuống nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thần Hoàng bên cạnh, thấy hắn nhàn nhã thoải mái, một tay cầm cán trúc, một tay còn vẫy vẫy với các cô nương.
Không có đạo lý gì lại thua hắn ta cả!
Trên đường phố náo nhiệt hẳn lên, tất cả mọi người đều vây quanh xem. Lúc này, trên đường phố phía đông có một cỗ kiệu đang đi về phía này, dừng lại trước đám người, màn kiệu vén lên, đưa một cánh tay ngọc ra sau đó có nha hoàn bước tới đón người bên trong.
Dạ Lạc Dao tò mò nhìn bốn phía. “Đây là có chuyện gì xảy ra? Hương Nhi, ngươi có tìm nhầm chỗ không?”.
“Công chúa, đúng là nơi này rồi....... A, nô tỳ nhìn thấy thái tử điện hạ rồi!”.
“Ở đâu?”. Dạ Lạc Dao vội vàng nhìn sang bên đó, vừa nhìn thấy Thần Hoàng đang cầm hoành phi thì ngây người. “Hương Nhi, mau đỡ ta qua đó xem một chút”.
“Vâng, công chúa, ngài chậm một chút”.
Trên đường phố phía tây cũng đồng thời có một cỗ kiệu.
Tiểu Đào đỡ Châu Châu đi ra, “Phu nhân, ngài xem, chính là chỗ này”.
Châu Châu nhìn xung quanh một vòng. “Có chuyện gì đây? Sao lại nhiều người thế này?”.
“A? Phu nhân, người kia, giống như là Vương gia”.
Châu Châu vừa nhìn sang thì trợn to hai mắt, người đứng trước cửa khách sạn cầm hoành phi kia không phải Dạ Vô Hàm thì là ai!
Chương 158: Một đền mười
Dạ Lạc Dao chen vào đám người, đi đến trước mặt Thần Hoàng nhìn cán trúc trong tay hắn, không tin được hỏi. “Nguyệt, huynh đứng ở đây làm cái gì?”.
Thần Hoàng chợt nhíu mày. “Không thấy sao?”.
Dạ Lạc Dao cắn môi, nhỏ giọng nói. “Huynh là thái tử, tại sao có thể làm chuyện này ở ngoài đường? Nếu như chuyện này truyền đến tai của Cảnh Vương thúc thì nhất định sẽ thành nhược điểm”.
Thần Hoàng không để ý lắm cười cười, nhíu mày nói, “Nếu như Cảnh Vương thúc có đến đây thì e rằng kết quả cũng không khá hơn ta là bao”.
Dạ Lạc Dao ngẩn ra. “Có ý gì? Cảnh Vương thúc làm sao có thể nghe lời nàng ta được?”.
Ánh mắt Thần Hoàng nhìn về phía khách điếm, khóe miệng càng kéo rộng. “Nàng chính là có loại ma lực đó”.
Dạ Lạc Dao chưa từng thấy nụ cười đó trên mặt Thần Hoàng kể từ khi mẫu hậu qua đời. Cho dù nàng ở ở cùng hắn cả ngày lẫn đêm, hắn chỉ dịu dàng với nàng ở bên ngoài, hắn chưa từng giao tim của hắn cho nàng.
Tiểu Đào che chở Châu Châu bước lên, cả kinh nói. “Vương gia?”.
Dạ Vô Hàm nghiêng đầu, nhìn hai người. “Tại sao các ngươi lại đến đây?”.
Tiểu Đào cơ trí trả lời. “Nô tỳ bồi phu nhân ra ngoài mua chút son phấn”.
Châu Châu vội vàng gật đầu, sau đó hỏi Vương gia. “Vương gia, ngài đang làm cái gì vậy?”. Thấy những chữ trên tấm hoành phi, nàng nghi hoặc hỏi. “Cuộc thi người Minh Tịch phóng khoáng lạc quan là cái gì vậy?
Đúng lúc này, cửa chính mở ra, Phong Linh đi ra, Vấn Xuân và Sơ Hạ - hai nha hoàn xinh đẹp đứng hai bên, hai người cầm chuông đồng gõ gõ hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Phong Linh không nhìn hai người kia, đi đến trong đám đông, lớn tiếng nói. “Các vị hương thân phụ lão, mọi người có muốn thắng nghìn lượng bạc trắng không? Có muốn nổi tiếng trong Minh Tịch quốc không? Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đến tham gia người Minh Tịch phóng khoáng lạc quan đi!”.
Phong Linh uốn ba tấc lưỡi bà mối, nói đến nỗi làm cho bách tính đều nhiệt huyết sôi trào muốn ghi danh ngay lập tức.
Dạ Lạc Dao giật mình nhìn chằm chằm vào Phong Linh, nàng ta không thể tưởng tượng được khi nữ nhân này kích động lên lại có thể lợi hại như vậy?
Cách đó không xa, có một cỗ kiệu đỉnh đen lặng lẽ đứng ở góc phố, bên trong kiệu có một lớn một nhỏ.
“Nương con đang làm gì vậy? Có vẻ như tinh thần rất tốt đấy”.
“Thảm rồi, nhất định nương con bị cái gì kích thích rồi”.
“Cái gì? Tại sao con lại nói vậy?”.
“Hoàng gia gia, ngài không hiểu nương con, một khi nương bị cái gì đó kích thích thì trong đầu luôn nghĩ ra rất nhiều thứ kỳ quái, nhất định phải quậy đến người ngã ngựa đổ”.
“Ha ha…. Là vậy à, nương con thật lợi hại, lại có thể khiến cho cả ba nhi tử của trẫm đều cam tâm tình nguyện cho nàng sai khiến”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian